
110. HỒN QUÊ
Sông chảy qua đồng mấy khúc sông
Đồng xa xanh lúa, lúa đơm bông
Rực vàng hoa lúa, hoa vàng thắm
Xanh lá lả lơi, lá xanh đồng
Trăng nước trời mây, Xuân Hạ gọi
Gió sương mưa nắng, mỏi Thu Đông
Êm êm câu hát sông lờ lững
Ấm áp hồn quê đỏ má hồng.
Duyên An
NHỚ QUÊ
Màu xanh uốn lượn dọc quanh sông
Hương nức mùa vui ngát đượm bông
Xanh thẳm mây trời in bóng nước
Vàng tươi lúa đất rợp thơm đồng
Mái chèo khua nhẹ con đò lướt
Quán xá vô ra lữ khách đông
Thơ ấu gói tròn trong tuổi nhớ
Quê ơi thương nhớ giữa tim hồng
HANSY
CHIỀU BUÔNG
Chở lũ phù sa đục đỏ sông
Mùa về bóng lúa ngả vàng bông
Chao nghiêng én luyện lay màu nắng
Phủ rợp chiều vương nhạt sắc đồng
Lãng đãng đầu thôn mù rét lạnh
Chơ vơ cuối xóm nỗi sầu đông
Dặc dìu sáo trúc lưng trâu vẳng
Khói biếc hương quê lửa bếp hồng
DA
HOÀI VỌNG
Nhớ hoài dòng chảy của con sông
Tưới tắm ruộng nương thắm trổ bông
Mát dạ bao người khi đến vụ
Tươi hồn lắm kẻ lúc ra đồng
Êm đềm một dải ngày nồng hạ
Lờ lặng hai bờ buổi rét đông
Xa mấy vẫn thương bờ dốc cũ
Mong ngày về lại dậy mơ hồng
HANSY
