
120.- CẢM ĐÔNG
Đã nghe trong gió chút hơi đông
Mùa rét về thăm lạnh khẽ lòng
Lưu luyến hạ nồng thơm dạ thắm
Bâng khuâng thu dịu đượm tình hồng
Lưa thưa bóng nắng vờn lưng suối
Lất phất màn mưa phủ mặt sông
Buốt giá lèn về trong nỗi nhớ
Heo may thổn thức lệ sa dòng
HANSY
Khóc đông
Gió bấc xạc xào nhắc trở đông
Se se giá lạnh thấm trong lòng
Giọt buồn trang điểm trên môi thắm
Niềm nhớ vẽ tô nơi mắt hồng
Hiu hắt màn sương mờ cánh núi
Tiêu điều lớp khói phủ triền sông
Cảnh sầu, người khóc buồn cô quạnh
Nhòa nhạt bờ mi nhỏ lệ dòng
songnhi
Khóc bạn
Cái lạnh se se lúc lập đông
Miên man nổi nhớ dậy nơi lòng
Gầy gò gái nhỏ thoa mắt thắm
Hốc hác em thơ đánh má hồng
Trằn trọc âm thầm xem khói phủ
Bâng khuâng lặng lẽ ngắm dòng sông
Cô đơn khóc bạn vừa xa mãi
Nơi ấy có người lệ nhỏ dòng
Nhoveem
TÌNH ĐÔNG
Gặp nhau một thuở giữa trời đông
Dạ mến trao nhau chút ấm lòng
Dấu ái đậm in làn mắt biếc
Tình mơ điểm xuyết cánh môi hồng
Trăng khuya tỏ bóng ru nhành liễu
Nắng sớm vươn mình trải cuối sông
Cảnh cũ còn đây hồn tím ngắt
Tình xưa băng giá thảm bao dòng
HANSY
