Không đề
Qua hết ngày vui lại rỗng rênh
Buồn ư? Không phải... Nhớ? Không tên..
Mảnh thiếu là chi? lòng không rõ
Nghe gió lay cây muộn cuối thềm...
Ừ nhỉ, trần gian là cõi tạm
Ta - quá chuyến tàu ghé ngang chơi
Buồn vui nếm trải dần vơi hứng
Lại muốn ra đi bỏ chỗ ngồi...
Gió hẹn hò mưa, hoa hẹn nắng
Ta hẹn cùng gì mãi hư hao...
Chập chờn giấc mộng đùa tay nắm
Tựa đã lạc ta tận chốn nào...
Rọi mình vào gương mờ dáng vóc
Ngồi nghe thổn thức trái tim rung
Chẳng biết sầu chi sầu chi nữa
Có mạch tương tư rót tận cùng...
PL 29.1.2012