KHI TÔI CHẾT
Khi tôi chết ai là người vuốt mặt
Giọt lệ nào thương xót khóc cho tôi
Ai xót thương tôi từ giã cuộc đời
Rồi năm tháng nhớ tôi lúc còn sống
Lúc tôi sống cuộc đời đầy tuyệt vọng
Ngày qua ngày trông ngóng đợi chờ người
Quanh quẩn trong nhà buồn bã đơn côi
Đếm thời gian ôi thôi sao dài quá
Rồi ngơ ngẩn nhìn vào những chiếc lá
Đang úa vàng sắp từ giã thân cây
Chợt nghĩ mình cũng như chiếc lá này
Cũng từ giã ra đi trong cô quạnh
Trời vào đông xứ người ôi quá lạnh
Lạnh bên ngoài và lạnh cả tim tôi
Lại nhớ về quá khứ trong cuộc đời
Những giọt lệ tuổi buồn trào tuôn chảy
..........Binhphu..........
SẼ KHÔNG CÒN
Khi ta chết là mất nhau mãi mãi
Sẽ không còn gặp lại ở tương lai
Sẽ không còn hi vọng buổi sum vầy
Sẽ không còn thương nhớ ai _ Chờ đợi !
Chắc cuộc đời anh gặp nhiều phiền toái
Và gây nhiềy tội lỗi với người ta ?
Nên thân đơn khi tuổi đã xế tà
Người thân thuộc giờ trở thành xa lạ !
Trời và Thu lá vàng rơi lả tả
Giống đời người khi tuổi đã về già
Còn mơ gì chuyện trăng, bướm, gió hoa
Cho thêm tũi lại càng thêm buồn bã ?
Thu qua rồi đến mùa đông băng giá
Thương cho anh lạnh cả trái tim côi
Nhớ làm chi những quá khứ qua rồi
Để cuộc sống thảnh thơi ngày sau cuối
........Lehong......