Thơ Là Thế Đó Anh!
(ntd-mltn 596)
Ngọc Tiên
Đã lâu rồi dòng thơ cũng lặng im
Từng con chữ lơ ngơ tìm chẳng thấy
À đây rồi! nó đang bừng sống lại
Vui reo hò trên trang giấy vô tư
Đừng trách ta sao quên mất ngôn từ
Vì xếp hết cất vào tim đó nhé
Để đêm đêm bút thì thầm nói khẽ
Viết tặng người yêu dấu những lời thương
Thật đơn sơ mà cả một thiên đường
Lời say đắm tô hường trang tình ái
Có trăng sao có hoa cùng cỏ dại
Gió mây hòa dòng suối hát lời yêu
Bản tình ca sâu lắng mỗi ban chiều
Những nét bút là mỹ miều hương sắc
Người đem trao và người kia đón nhận
Ấm cõi lòng giấy mực lẫn thi nhân