
Thơ Là Thế Đó Anh!
(ntd-mltn 596)
Ngọc Tiên
Đã lâu rồi dòng thơ cũng lặng im
Từng con chữ lơ ngơ tìm chẳng thấy
À đây rồi! nó đang bừng sống lại
Vui reo hò trên trang giấy vô tư
Đừng trách ta sao quên mất ngôn từ
Vì xếp hết cất vào tim đó nhé
Để đêm đêm bút thì thầm nói khẽ
Viết tặng người yêu dấu những lời thương
Thật đơn sơ mà cả một thiên đường
Lời say đắm tô hường trang tình ái
Có trăng sao có hoa cùng cỏ dại
Gió mây hòa dòng suối hát lời yêu
Bản tình ca sâu lắng mỗi ban chiều
Những nét bút là mỹ miều hương sắc
Người đem trao và người kia đón nhận
Ấm cõi lòng giấy mực lẫn thi nhân
Tặng Tình Nhân
(ntd-mltn 597)
Trong vườn này, giọt nắng đã nằm im
Làm lũ bướm bay tìm sao chửa thấy
Mỗi giờ qua chúng như say trở lại
Chẳng ngại ngùng chia sẻ những riêng tư
Dưới màn đêm, trăng khép nép tạ từ
Nên bóng tối sẽ bao trùm đấy nhé
Vầng mây ấm muốn vỗ về khe khẽ
Cánh mai gầy thỏ thẻ nỗi yêu thương
Kể đi em, có phải thật hoang đường
Dòng suối nhỏ với ai thường ân ái?
Ngôi sao khuya cũng dường đang ngây dại
Tất cả ngồi nghe kể chuyện tình yêu
Rồi từ đây, cứ vào buổi xế chiều
Thơ anh viết sẽ thêm nhiều âm sắc
Gửi gió mang cho đến tai người nhận
Nét chữ hồng yêu dấu tặng tình nhân
ntd

|