
197. NHỚ BẠN
Thương lắm người ơi thoáng mắt cay
Canh khuya gởi gắm chút t́nh này
Ngày nao hoa bướm mơ hồn đậu
Buổi ấy mây trời thỏa cánh bay
Chí lớn bạt ngàn rèn lắm tháng
Hùng tâm diệu vợi dốc bao ngày
Bên đèn giở lại vần thơ cũ
Nhớ thuở vui đùa cuộc tỉnh say
HANSY
Hồn say
Xa rồi kỷ niệm với men cay
Giờ chỉ riêng ta xứ lạ này
Cạnh bếp than hồng ḷng khắc khoải
Ngoài trời tuyết trắng gió vờn bay
Quê người nhớ bạn sầu năm tháng
Đất mẹ thương cha bận tối ngày
Lại đón xuân về nơi hải ngoại
Giao thừa bóng chiếc rủ hồn say
Vancali
NGÓNG
Thuở ấy bên nhau ngọt lẫn cay
Có ai ngờ phải cách xa này
Quê nhà mong ngóng vài tin nhạn
Viễn xứ trông chờ một cánh bay
Cảnh cũ nhớ nhung dài lắm tháng
Vườn xưa hoang hoải đă bao ngày
Cành mai thiếu bạn nḥa hương sắc
Khóm cúc thưa người cũng nhạt say
HANSY
Cuồng say
Ḍng đời dẫu biết lắm chua cay
Nhưng tránh làm sao bể khổ này
Nếu trước không nghe lời mật ngọt
Th́ giờ đâu gặp cảnh t́nh bay
Đan ḷng khắc khoải buồn duyên số
Mỏi mắt ưu tư đợi tháng ngày
Nhịp đập con tim hoài réo gọi
Đêm trường chiếc bóng ...rượu cuồng say
Vancali
NGẪM CHÁN
Lăn lộn bao phen chuốc đắng cay
Nhiều khi ngán ngẫm cuộc đời này
Bon chen cho cố rồi trơ mắt
Chụp giựt thiệt hung cũng tuốt bay
Lận đận công danh nhiều vô kể
Ră rời sự nghiệp biết bao ngày
Thu đi xuân đến hồn teo lại
Chán lắm chỉ cầu uống thật say
HANSY
