327. BẾN VẮNG
Thương nhau là thế lại đành thôi
Xa xót năm canh cũng hết rồi
T́nh phụ đau ḷng phơi muôn lối
T́nh chung xót dạ gởi đôi nơi
Đ̣ đưa người ấy chênh vênh dáng
Lệ rước thân này tím tái đời
Dẫu biết ngàn năm đều cách biệt
Sao ḿnh nước mắt măi hoài trôi
HANSY