Lạc bước vô đây thấy toàn người đẹp không! quên mất đường về rồi chủ nhân ơi!
Lạc bước lang thang rớt chốn này
Nhìn hình ướm bóng bỗng ngất ngay
Gương nhòe dáng đổ hồn xiêu lạc
Mắt tét chân xiêu vóc vút bay
Lao xao gối mộng môi rạng rỡ
Bức rứt chăn mơ miệng xỉn say
Nghĩ mãi chẳng ra sao kỳ vậy
Thôi đành ấm ớ bút ngồi nhai
|