
206. CẠN NGUỒN
Mòn chân gối mỏi hết thèm leo
Giã biệt nôn nao cái dốc đèo
Ướt lạnh thềm rêu sương phớt rụng
Hong khô bóng nắng lá nghiêng treo
Mơ màng dáng liễu cong cành úa
Sướt mướt bờ mây vệt nắng trèo
Phúc phận chờ xuân bên suối cạn
Đâu rồi dĩ vãng tiếng đùa reo
Duyên An
TIẾNG LÒNG RỈ REO!
Ta thấy chửa già, vẫn muốn leo
Đệ đừng cười nhé, gắng qua đèo
Lách con lạch nhỏ tìm dòng mát
Trườn bóng cội già ngắm quả treo
Hổn hển, bải hoài bao lúc xuống
Phì phò, lục cục mỗi khi trèo
Trời sinh ra thế, ừ thì thế
Thế bởi tiếng lòng nó rỉ reo!
BUIXUANPHUONG
THẮNG MÌNH
Qua núi bao năm cứ dẻo leo
Trăm sông nghìn suối lẫn muôn đèo
Sáng tâm giá ngọc còn luôn giữ
Hào trí thư hương vẫn mãi treo
Phước đức góp dần viên mãn thỏa
Hạnh minh dồn lại tuệ thông trèo
Cả đời chiến đấu bao gian khó
Vượt được bản thân mới dám reo
HANSY
LẠI MUỐN LÀM REO
Nghe huynh sức dẻo vẫn còn leo
Đệ phục lăn quay mến cái đèo
Dốc dựng sườn nhô đường gấp khúc
Rừng thưa cỏ dại lối quanh treo
Mây giăng mặt nguyệt cành đa lý
Gió mở hàn cung chú cuội trèo
Bỗng trái tim già rung nhịp lạ
Ôi trời chắc lại muốn làm reo
DA
CHẾT VẪN REO
Sức mỏi gân chùng cứ muốn leo
Hết đồi lại rớ đến chân đèo
Hương thơm dạ lý buông lơi trễ
Sắc thắm bông lài lủng lẳng treo
Hoa núi bao phen ra sức hái
Nguyệt hồ mấy thuở thỏa lòng trèo
Trăm năm ngắn quá mơ thêm tuổi
Thằng bé nhà này chết vẫn reo
HANSY
