210. TÌNH THƠ
Lời thương ta gởi nỗi niềm trông
Gói cả mùa xuân thắm sắc hồng
Gió hát lao xao ru thảm cỏ
Nắng cười rực rỡ trải tầng không
Chút tình tri kỷ lòng như nhất
Một cõi thi thư dạ hiệp đồng
Khoảng cách xa xôi nào cản nổi
Hòa thơ khúc ấy mãi chờ mong
HANSY
Tình thơ
Chưa lần gặp gỡ vẫn hoài trông
Ngọn bút thi nhân vạn nét hồng
Xướng họa khi nhàn vui thú nhỉ
Giao lưu lúc rảnh thái bình không
Người nơi xứ Bắc cùng tâm lại
Kẻ chốn trời Âu hợp dạ đồng
Chẳng kể sang hèn nên bạn hữu
Đời mà được thế chẳng chi mong
PhaLe
HƯƠNG THƠ
Mộng ước cho nhiều để dạ trông
Mùa thơ óng ánh đượm mây hồng
Gom tơ dệt ước đùa trăng nước
Góp gió đan hồn tụng sắc không
Thoang thoảng hương tình khi dạ luyến
Nồng nàn vị ngát thuở tâm đồng
Vấn vương giữa thế tình thi hữu
Hạ bút gieo vần thỏa ước mong
HANSY
VẪN CHỜ MONG
Từ lâu tôi vẫn mãi chờ trông
Nhận được từ em tấm thiệp hồng
Những tưởng tình yêu từng đã có
Nào ngờ duyên số lại là không
Do nghèo em sống nơi xóm vắng
Giàu có người nương ở chợ đông
Số mệnh khiến xui chưa gặp gỡ
Hôn nhân chưa tới vẫn hoài mong
......LEHONG.....

Nguồn: Nguyetvien.net