NGẬP NGỪNG
Chưa gặp gở chưa một lần biết mặt
Sao ḷng ta có cảm giác thân quen
Rồi từng đêm ta ấp ủ hơi men
Ta mong đợi những giọt cay t́nh ái
Muốn vội vả cho t́nh yêu chấp cánh
Lại ngập ngừng chưa rỏ được ḷng ai
Muốn để ḷng ḿnh lạc lối thiên thai
Nhưng lại sợ đi một ḿnh đơn lẻ !
Muốn mùa thu trời không mưa trong sáng
Cho nắng lên những giọt nắng lung linh
Muốn nói thật nhiều nhưng lại làm thinh
Sợ ai đó có nơi chờ ,nơi đợi ?
Muốn ḥ hẹn sợ người ta không tới
Rồi một ḿnh ngồi đợi suốt cơn mưa
Muốn nắng lên nhưng trời lại đổ mưa...
Thôi đành vậy ,ngập ngừng......ta không nói.....
...Langtu qd....
TRÁCH NGÀY XƯA
Đường vào yêu có trăm ngh́n vạn lối
Sao ngập ngừng chẳng nói để "người ta"
Vẫn hằng ngày chờ đợi ở bến phà
V́ biết là "Họ" thường ngang qua đi học
Quả t́nh yêu đă khiến "ai" ngu ngốc
Thương em rồi lại lộc cộc theo sau
Không làm quen hay một tiếng mời chào
"Em lên xe ḿnh đèo nhau em nhé"
Anh măi sống trong u buồn lặng lẽ
Rồi từng đêm khe khẻ gọi tên em
Giọt rượu cay t́nh vương mộng thêm thèm
Ước ǵ măi c̣n có em bên cạnh
Anh cứ nói chớ ngại ǵ né tránh
E một ngày Sáo cất cánh bay cao
Để anh yêu lại luyến tiếc nghẹn ngào
Trách ngày xưa tại sao ḿnh không nói
......LEHONG.....