Hờn dỗi cơn mưa
Em chẳng yêu mưa nữa đâu anh
Em sợ nỗi buồn khi vô t́nh bật khóc
Sợ những lo toan giữa đời thường khó nhọc
Lưng gánh mẹ c̣ng lạnh giá dưới hàng hiên
Dẫu ước mơ cổ tích bà tiên
Đôi đũa thần giúp cho đời xanh măi
Vẫn chỉ là mơ... với một thời thơ dại
Để lặng thầm gom kư ức ngày xưa.
Em sẽ chẳng c̣n yêu những mưa
Trong veo tiếng cười , xoè bàn tay hứng lấy
Bởi trong mưa có niềm riêng sống dậy
Mặn chát nỗi đời ... rưng rức đến ngẩn ngơ.
Em chẳng thể nào lăng đăng với vần thơ
Hồn nhiên yêu , và dỗi hờn thơ trẻ
Dẫu có thể... chỉ dối ḷng anh nhé!
Em chẳng thể nào yêu ... ghét những cơn mưa.
HN
|