
19-02-12, 06:09 PM
|
Banned
|
|
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 145
Thanks: 205
Thanked 631 Times in 146 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Nắng quái
Hờn dỗi cơn mưa
Em chẳng yêu mưa nữa đâu anh
Em sợ nỗi buồn khi vô tình bật khóc
Sợ những lo toan giữa đời thường khó nhọc
Lưng gánh mẹ còng lạnh giá dưới hàng hiên
Dẫu ước mơ cổ tích bà tiên
Đôi đũa thần giúp cho đời xanh mãi
Vẫn chỉ là mơ... với một thời thơ dại
Để lặng thầm gom ký ức ngày xưa.
Em sẽ chẳng còn yêu những mưa
Trong veo tiếng cười , xoè bàn tay hứng lấy
Bởi trong mưa có niềm riêng sống dậy
Mặn chát nỗi đời ... rưng rức đến ngẩn ngơ.
Em chẳng thể nào lãng đãng với vần thơ
Hồn nhiên yêu , và dỗi hờn thơ trẻ
Dẫu có thể... chỉ dối lòng anh nhé!
Em chẳng thể nào yêu ... ghét những cơn mưa.
HN
|
Em hờn gì mà đổ lỗi tại mưa
Mưa chẳng giận, vẫn hồn nhiên trong trẻo
Con phố nhỏ cô đơn chiều lạnh lẽo
Cổ tích ngủ quên, chẳng nhớ nẻo đi về
Em trách thầm tại mưa quá lê thê
Vùi con nắng ủ ê ngày đông giá
Mưa tí tách rơi thì thầm cùng phiến lá
Ghét chưa kìa, sao mưa quá vô tư
Em giận mình , giận cả những vần thơ
Giận cả những giấc mơ xưa khờ dại
Mưa vẫn hiểu nỗi lòng em-con gái
Nói ghét vậy mà....em cứ mãi mong mưa
Lần sửa cuối bởi Giọt Mưa; 19-02-12 lúc 11:03 PM
|