
19-02-12, 09:08 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi lehong
[youtube]ekWpjDqeRVE[/youtube]
T̀NH MUỘN 40 NĂM
Bốn mươi năm rồi thật xa xăm
Người đi như chim cá bặt tăm
T́m em khắp nẽo nhưng nào thấy
Kể từ người ấy vắng âm thầm
Không một lời thư không hỏi thăm
Em đi v́ một sự hiểu lầm
Ôm theo nặng trĩu sầu cay đắng
Dù đă bao lần anh giải phân
Ngày xưa t́nh đẹp tợ trăng rằm
Ngỡ sẽ vững bền theo tháng năm
Ngờ đâu Nguyệt lăo không xe kết
Phượng Loan không nên nghĩa sắc cầm
Người đi xa cách bốn mươi năm
Ngày về đôi mắt đă quầng thâm
Ta chỉ nh́n nhau trong im lặng
Nỗi nhớ trào dâng chợt ôm chầm
T́nh tṛn mộng ước bốn mươi năm
Tay lại trong tay nghĩa mặn nồng
T́nh già đâu c̣n ai ngăn cấm
Duyên đầu là t́nh cuối trăm năm
............LEHONG...........
|
Cay cay mũi khi đọc lời chia cắt
Giận giận ḿnh tím ngắt một vần "Xa"
Giọt sầu đă điểm canh ba
Nh́n trăng trăng héo trông ta ta buồn...
Sao nỡ thế cho hồn ngơ ngẩn
Cớ chi mà lận đận tiếng tơ
Mối sầu dằng dặc lê thê
Gió lay cuốn bức màn the năo nùng
Ngoài nội cỏ tiếng trùng rền rĩ
Trong ḷng ta tri kỷ có chàng
Cau xanh chẳng quyện trầu vàng
Trái duyên bỏ mặc hai hàng lệ tuôn....
|