Quote:
Nguyên văn bởi Giọt Mưa
Có lẽ nào lại gọi chú bằng anh
Dẫu từng đêm vẫn buông mành nỗi nhớ
Tim khao khát run trong từng nhịp thở
Dấu yêu nào ̣a vỡ giữa tịch liêu
Em hỏi Người t́nh chú có bao nhiêu
Hay vẫn c̣n những điều chi bí mật
Nói đi nào, một lần thôi, sự thật
Với riêng ḿnh, Trái Đất chật làm sao
Phía không nhau, đại dương vẫn thét gào
Những v́ sao vẫn từng đêm thổn thức
Đốt lên đi ngọn lửa t́nh cháy rực
Để một lần, em gọi chú bằng anh
|
Bài thơ này của giọt mưa nghe hay quá! giản dị, chân thật!
Để một lần em gọi chú bằng anh!
Thoáng mong manh, ngắm đôi chích chuyền cành
Mây buông mành, những lọn tơ quấn lạnh
Phía ngược đường, lá rơi thẳng chẳng phanh
Nhấp choàng bờ, mặt biển vẫn gợn xanh
Niềm khao khát, băo cuộn thành nỗi nhớ
Thoáng khơi xa, sóng nức nở muôn trùng
Xoạc ngang trời, sao hợp tung lớp lớp
Thổn thức kia, sao giăng ngang mắt chợp
Để một lần em gọi chú bằng anh!