Thế là hạ trắng đơn côi
Bằng lăng không tím nữa rồi, Người ơi
Ai còn nhặt cánh hoa rơi
Câu thơ bỏ lại .
...nửa vời .
..nhớ ...
quên
Mơ nào chưa kịp gọi tên
Dỗi hờn chi nữa
bắt đền
tai ai?
Tím nào
giờ đã phôi phai
Gió ơi là gió
chia hai lối về
Hạ buồn
níu mãi cơn mê
Trái tim nức nở
lời thề bằng lăng