393. GƯỢM ĐĂ
Chưa hết xuân mà ngóng hạ đông
Sống sao lơ lửng dễ chua ḷng
Trời đang ấm dịu ngời sắc biếc
Đất vẫn nồng hương rạng nét hồng
Qua tết nóng hầm ai chịu thấu
Rồi xuân mưa xuống lũ dâng sông
Thanh b́nh cứ hưởng thêm đi đă
Thu đến chán phèo ngắc ngứ ḍng
HANSY