399. DẠI G̀
Trời thương đâu có phụ bao công
Ráng kiếm cho thơm chút kiếp hồng
Người đẹp ấy nhờ luôn là lụa
Mặt xinh do bởi chẳng để không
Viết thơ mùi mẫn e người rợp
Ăn nói say ḷng chắc khách đông
Sinh lỡ giữa đời đành xoay sở
Dại ǵ thân gái cứ ngồi trông
HANSY