Có một lần em khất nợ giấc mơ
Nợ vần thơ viết chung còn dang dở
Nợ riêng anh một mùa thu lá vỡ
Em nợ rồi....thì xin nhớ, đừng quên....
Rồi một chiều mùa thu ấy gọi tên
Bắt đền em chẳng bao giờ quay lại
Vần thơ ngày xưa vẫn ngu ngơ khờ dại
Chờ một người, chờ mãi chẳng vẹn câu
Chẳng bao giờ anh giận em đâu
Chỉ có lá lắc đầu, khẽ rơi nghiêng buồn bã
Giấc mơ ấy bây giờ thành xa lạ
Mùa thu vẫn hỏi thầm : em đã nhớ ra chưa ?
Lần sửa cuối bởi Giọt Mưa; 22-02-12 lúc 07:44 PM
|