Kiếp phong lưu,phong cùi ai duyệt?
Số đào hoa,đào huyệt đẳng đeo?
Thuyền t́nh trái gió lộn lèo
Khóe thu ba nổi sóng trào lụy cay
Dùng dằng biết niềm tây khó dứt
Ngao ngán nào nỡ bứt sợi tơ
Trách ai mà trách ai giờ?
Trách Đào ,Đào gật,trách Mơ, Mơ ừ!
Mối sầu này thiên thu c̣n bám
Khối t́nh kia tâm khảm vẫn mang
Đường dài trước mặt ngổn ngang
Hờn duyên cũng bởi v́ chàng mà thôi....
.....Hoabeodai.....
Cớ do đâu em lời phiền trách
Ḷng của anh vẫn sạch vẫn trong
Có đâu cái tánh bưởi ḅng
V́ anh ôm giữ tấm ḷng thủy chung
Nếu giờ đây không cùng lối mộng
Em chớ nên đánh trống la làng
Rằng tôi thật dạ yêu chàng
Sao anh lại nỡ phụ phàng tơ duyên ?
Cũng bởi nơi niềm riêng khó dứt
Nên chưa đành đoạn đứt đường tơ
Yêu người người lại hững hờ
Th́ thôi em nhé c̣n mơ ước ǵ !
Đôi đường hai ngă phân ly
Đường em đă chọn ngại ǵ hỡi em ?
......Lehong......
|