416. PHAI
T́nh xa hun hút cách trăm đường
Góc vắng riêng ḿnh ướt đẫm sương
Mùa cũ phai tàn trong kỷ niệm
Yêu xưa mờ nhạt giữa tim thương
Ngóng mong trở lại vài hoa phấn
Chờ đợi mang về chút dư hương
Dẫu biết lần đi là mất biệt
Mà sao dáng ấy thoảng trong gương
HANSY