Những cánh buồm nghiêng ngả tháng mùa hoang
Chợt ngỡ ngàng mới hay ta mộng mị
Mơ viển vông, quên những điều giản dị
Trái tim nào lí giải được nguồn cơn
Ta sợ mình phút bồng bột van lơn
Hay lại sợ cao xanh hờn vô cớ
Sóng xô bờ có bao giờ không vỡ
Trả một đời có hết nợ sân si
Phút dị hình, trái tim hóa vô tri
Đâu thể níu một chút gì ...đâu thể
Sóng thét gào phía đại dương ..ngạo nghễ...
Chẳng yêu bờ, sao biển khóc ngàn năm ?
|