Chẳng phải vô tình em giận mùa thu
Giận nắng hanh hao, giận cây mùa trút lá
Con phố vắng bỗng nửa quen , nửa lạ
Mùa không nhau, chưa đến đã phai tàn
Có những nỗi buồn lặng lẽ đi hoang
Em đứng lại giữa bao chiều....hờn dỗi
Trách lá rơi, trách mùa thu nông nổi
Bước vội vàng trên lối nhớ chênh chao
Những dối lòng vẫn chẳng hiểu vì sao
Giấc mơ nào ru mình em khờ dại
Yêu thương ấy, và anh không trở lại
Chẳng vô tình, em trách...tại mùa thu...
Lần sửa cuối bởi Giọt Mưa; 24-02-12 lúc 01:07 PM
|