Quote:
Nguyên văn bởi phale
Ai hiểu được
Ai hiểu được chiều nay mây nhớ nắng
Đi ngang thềm ngừng ngập mấy lần chân
Tay gõ hoài cánh cửa khép kín bưng
Bên rèm mỏng, nhành hoa khô cúi mặt
Ai hiểu được trong nhịp đời thưa nhặt
Những con người mệt mỏi ruổi theo nhau
Và sợi tình thít lại giữa đớn đau
Tim câm lặng, trân mình trong máu ứa
Ai hiểu được, bao vầng trăng khuyết nửa
Đợi đêm rằm tàn tạ một mùa yêu
Lá xanh xao khẽ rụng mỗi cuối chiều
Không dám nghĩ một ngày mai xanh lại
Gió và mưa cũng cuộc tình ái ngại
Ủ trong lòng những giông bão riêng tư
Ai hiểu được người ôm sóng khư khư
Đau đớn nhớ cát xưa miền sa mạc...
PL 24.2.2012
|
Chiều buông dần, ánh trăng tung dãi bạc
Lá buông cành, nghe xao xác vu vơ
Gió bâng quơ, buông tiếng thở thẩn thờ
Tim nhói nhớ, rơi vần thơ vụn vỡ
Ai hiểu được, đau dệt thành hơi thở
Lặng trân mình, nén nức nở tàn canh
Mưa lạc nhịp, vệt xanh loang màu úa
Để hoang mang, xuôi khoảnh khắc giao mùa