422. THỦY CHUNG
T́nh xa mờ mịt cuối trời mây
Sầu tủi c̣n đeo khắp cỏ cây
Xao xác nỗi thương luôn ngập kín
Bần thần cơn nhớ măi đong đầy
Mùa xưa em hứa lời vàng đá
Thuở ấy ta thề tiếng dại ngây
Trăng chếch ḍm song buồn rười rượi
Người đi gởi xót lại tim này
HANSY