Vu vơ nửa buổi chiều
Đọc thơ người đìu hiu
Em về gói mộng trả người thôi
Xếp lại yêu thương lạnh lẽo rồi
Nửa chén trà dư đưa gót ngược
Đôi hàng nến lụn tiễn tình trôi
Vôi phai lọ dễ màu xưa nhuộm
Trầu úa nào đâu sắc cũ bồi
Vành khăn thiếu phụ sầu man mác
Lệ ứa bao thu đẫm chỗ ngồi…
PL 21.02.2012
Ngẫm đời mà xót cho thân...
Cái nợ dương trần chỉ thế thôi
Trời cao lỡ đoạn biệt ly rồi
Sao tình đổi hướng như bèo dạt
Để nghĩa thay dòng tựa nước trôi
Hận tủi đeo mang hồn rã nát
Sầu thương níu giữ mộng vun bồi
Duyên đời nếu vẹn thì hay nhỉ
Chẳng phải co ro một bóng ngồi ...
QN
21Feb2012
QUẠNH QUẼ
Cô phòng quạnh quẽ hết đời thôi
Nửa kiếp hồng nhan khổ lụy rồi
Kẻ ngắm hoa rơi buồn mộng dứt
Người nhìn nước chảy xót tình trôi
Niềm thương ngập lối ân không đắp
Nỗi nhớ tràn tim ái chẳng bồi
Thuyền xưa lỡ chuyến hồn ngơ ngác
Một góc vườn hoang để gió ngồi
TS 25.02.2012
|