427. NÊN HAI M̀NH
Trời sinh ra gái phải ôm chồng
Chẳng lẽ hồng nhan lại trống không
Tiết lạnh mền da nhiều lúc đợi
Trời hầm ngọt giọng có khi trông
Tắt đèn góp sức xây tim đỏ
Tối lửa t́m nhau thổi mộng hồng
Tạo hóa ban cho thêm một nửa
Tội ǵ chẳng vớ lại lờ mong
HANSY