Rằng đau cũng ráng mỉm cười
Em vay nước mắt khóc người tình sau
Thôi đành, đã lạc mất nhau
Chân thành cũng đã nhuốm màu dối gian
Ngọt ngào anh hãy riêng mang
Còn em ...nỗi nhớ lang thang cuối trời
Đưa tay nhặt lá vàng ơi
Vô tình gọi khẽ Người ơi, nhói lòng
Nắng xưa đã chẳng còn hồng
Từ đây đành đọan chuyện hong tóc thề
Tạ từ dĩ vãng u mê
Tiễn mùa thu ấy đi về ....xa xôi.....
Rằng đau cũng mím chặt môi
Nuốt vào nước mắt cho trôi nỗi buồn
Lần sửa cuối bởi Giọt Mưa; 26-02-12 lúc 07:00 PM
|