271. Xuân Nhớ
Mây gió bao năm biết về đâu
Thế nhân ṃn mỏi với tủi sầu
Một đời lẻ bóng dâng thương nhớ
Vạn kiếp đơn côi ngập hận đau.
Vàng vơ đường xưa thêu hoa nắng
Hắt hiu vườn cũ dệt lá nhàu...
Xuân đến rồi đi...t́nh c̣n măi
Mùa vui đất Mẹ...thắm giọt châu.
NGUYÊN ANH
XUÂN LẠNH
Người ơi năm tháng măi t́m đâu
Xa xót niềm mơ vọng tím sầu
Kỷ niệm cứ c̣n trong kư ức
T́nh yêu tắt lịm giữa thương đau
Giọt mưa rơi nhẹ thêm hờn tủi
Tia nắng xuyên thầm gọi úa nhàu
Xuân đă về rồi trên khắp nẻo
Trong ta đông lạnh vẫn tṛn châu
HANSY