274. NỒI NÀO VUNG ẤY
Gặp thế thật là quá phí công
Uổng đời hương phấn thắm môi hồng
Bôn ba mệt sức đầu không có
Xuôi ngược mỏi đời cuối lại không
Quê quán xem chừng nơi kẻ vắng
Thị thành ra thử chỗ người đông
Nồi nào vung ấy t́m thêm chút
Có phước được chồng thỏa ước mong
......HANSY......
BIẾT ĐẾN BAO GIỜ !
Lựa măi chọn hoài chỉ tốn công
Nghĩ chi đến má phấn môi hồng
T́nh yêu cứ ngỡ tay cầm chắc
Số mệnh nào ngờ túi trống không
Măi sẽ sang xuân rồi đến hạ
Dần dà thu hết lại qua đông
Xuân nầy tôi vẫn c̣n đơn bóng
Biết đến bao giờ để đợi trông
...LEHONG....
DẠI G̀
Trời thương đâu có phụ bao công
Ráng kiếm cho thơm chút kiếp hồng
Người đẹp ấy nhờ luôn là lụa
Mặt xinh do bởi chẳng để không
Viết thơ mùi mẫn e người rợp
Ăn nói say ḷng chắc khách đông
Sinh lỡ giữa đời đành xoay sở
Dại ǵ thân gái cứ ngồi trông
HANSY