Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach
Rứa chi người lại ghẹo người?
Để ai méo mặt nụ cười quắt queo
Rứa thì ấn bỏ dây treo
Từ nay quy ẩn quanh đèo gió mây   
|
Em còn bé lắm, thơ ngây
Đôi khi như gió, như mây lững lờ
Tuổi vừa biết những mộng mơ
Chút tình lãng đãng vu vơ ghép vần
Người ta nếu chẳng ngại ngần
Vườn thơ xin hãy đôi lần ghé qua
welcome anh LTK và anh luuhangiang họa thơ với GM.
Thơ là thơ, không giống đời thực, thôi thì cứ lãng mạn hết mình trong thơ vì cuộc sống thực vốn trần trụi và nhiều muộn phiền lắm rồi, phải không nào ?
Trót đành mang tiếng lẳng lơ
Dẫu rằng ....em chỉ yêu thơ thôi mà
chúc mọi người luôn vui vẻ