Ah .. c̣n một niềm vui của ngày hôm nay nữa...
Dành cho những hồn thơ đi lạc ... 
Hôm nay t́nh cờ gặp lại một bạn thơ xưa. Ba điều bốn chuyện hỏi thăm cuộc sống việc làm. Đến lúc hỏi về thơ th́ tự nhiên không khí chùng lại. Hồn thơ h́nh như bỏ phố thị, bỏ cuộc sống bộn bề mà đi. T́m măi ḷng ṿng chẳng thấy, ḷng mỗi người chợt trống vắng xa xôi, ngồi yên đấy nh́n nhau mà ánh mắt lơ đăng. Vô t́nh thả một bài thơ…
Tặng những hồn thơ lạc lơng
Thời Của Thơ Qua Rồi
Thời của thơ qua rồi
Chỉ c̣n phế tích hoang tàn đổ nát
Người của thơ đi rồi
Vườn xưa chẳng thấy tiếng ngâm tiếng hát.
Ơ
Ngàn năm trước thế nào mà bây giờ sao khác
Đời đă bạc, người yêu thơ cũng bạc
Khóc Thúy Kiều chứ ai khóc Nguyễn Du
Thị Nở, Chí Phèo sao nhắc măi thiên thu
C̣n Văn Cao, Vũ Cao, Nam Cao, nghe hoài vẫn lộn
Nay người thơ đi rồi, phố phường bề bộn
Bởi ai đâu ngồi mà sắp chúng vào thơ…
Quân Thạch, 26.02.2012
Viết cho những tâm hồn thơ tự nhiên thấy ḿnh lạc lơng …
(....)