Quote:
Nguyên văn bởi hoatigon208410
Không tên (5)
Phố sẽ chẳng vui đâu…
Nếu như anh chẳng tới
Con đường dài vẫn đợi
Từng bước chân anh về…
Ngày ch́m giữa cơn mê…
Sương mờ giăng kín lối..
Phải chăng ngày vẫn đợi…
Bước chân anh bên thềm…
Gửi nỗi nhớ vào đêm…
Cho tṛn vầng trăng khuyết
Soi lên niềm ly biệt..
Giữa mênh mông lạnh lùng…
Em chỉ là người dưng
Bên đời anh lặng lẽ…
Từng ngày qua thật nhẹ..
C̣n ánh trăng héo tàn…
Em làm kẻ đa mang
Âm thầm chôn niềm nhớ…
Bởi t́nh kia lầm lỡ..
Nên dang dở yêu thương..
V́ sao em vấn vương ?
V́ sao em chờ đợi ?
V́ sao em bối rối ?
V́ sao anh lạnh lùng ?
11.12.2011
|
V́ sao thơ rối lùng nhùng?
V́ sao người lại đem cung bắn trời?
V́ sao ai cứ nghẹn lời?
V́ sao ôm măi ru hời ngàn năm!
V́ sao lặng lẽ âm thầm?
V́ sao sương vẫn giăng ngầm thềm hoang?
V́ sao lầm lỡ tính toan?
V́ sao người măi khuyết tṛn vầng trăng!