
282. LỠ DẠI
Ham hố mà chi cái kiếp chồng
Tối ngày làm lụng vợ ngồi không
Một thằng bủn rủn ḿnh e thức
Hai cái nơn nường ả cứ trông
chưa có th́ mong cầu chỉ thắm
Nhào vô lại ước sổ lông hồng
Đời cua lỡ rúc vào hang ếch
Biết vậy thân này chả dại mong
Liên Hương
NÊN HAI M̀NH
Trời sinh ra gái phải ôm chồng
Chẳng lẽ hồng nhan lại trống không
Tiết lạnh mền da nhiều lúc đợi
Trời hầm ngọt giọng có khi trông
Tắt đèn góp sức xây tim đỏ
Tối lửa t́m nhau thổi mộng hồng
Tạo hóa ban cho thêm một nửa
Tội ǵ chẳng vớ lại lờ mong
HANSY
CÁM TREO HEO NHỊN !
Thí thân liều mạng lảnh vai chồng
Thử chút coi đời có đẹp không
Đâu biết lắm khi chăn gối lạnh
Ai dè đôi lúc sớm chiều trông
Thở than bóng chiếc bên đèn lụn
Oán trách ông tơ cắt chỉ hồng
Có để mà chi như chẳng có
Trách người treo cám để heo mong.
Lá chờ rơi
THƯƠNG GIÙM
Tội nghiệp cho ai lảnh phận chồng
Nhiều khi úp máng phải nằm không
Quyền rơm vạ đá im re suốt
Tiếng có miếng xù ngóng cổ trông
Bởi kết bánh bèo mà gánh nợ
V́ mê g̣ núi phải xiêu hồng
Than trời trách đất chi cho mệt
Ráng sống cho qua kiếp xuội mong
HANSY
CỰC THÂN
Cực thân số kiếp kẻ làm chồng
Năm tháng ngược xuôi chẳn ở không
Lo có kim ngân về tặng vợ
Kiếm nhiều tiền bạc gửi nàng trông
Phấn son mua đủ tô mày nét
Áo váy sắm dư hợp má hồng
Khổ cái thằng tôi đêm mất ngủ
Chiều em thỏa măn nỗi niềm mong.
Tuyen45
THUẬN CHÈO MÁT MÁI
Con gái đều thích có tấm chồng
Đàn ông cũng chẳng khoái ở không
Làm ăn chuẩn bị như luôn đợi
Công việc luận bàn tựa măi trông
Sự nghiệp chống chèo hai kết hợp
Gia nương gánh vác một thân hồng
Đơn thân độc mă buồn hơn trấu
Hạnh phúc tương lai thảy ước mong
HANSY
NHẠT NH̉A
Tôi nghiệp ai kia tiếng có chồng
Đêm đông gối chiếc với pḥng không
Anh chồng mỗi tối đi ăn nhậu
Chị vợ ngày nào cũng đợi trông
Da mặt của chàng ngày tái mét
Làn môi của chị sớm phai hồng
Nhạt nḥa năm tháng t́nh phu phụ
Hạnh phúc gia đ́nh khó đợi mong
......LEHONG.....
