THƠ TẶNG !...
Từng đêm vắng mộng xuân về ngơ ngẩn
Rót ngọt ngào vương vấn dấu môi hôn
Ân t́nh trao đắm đuối cả tâm hồn
Nồng nàn quá không gian dần nhỏ lại
Người có biết nỗi nhớ thương khắc khoải
Gặp bao lần có nói được ǵ đâu
Uống men say cháy bỏng giọt yêu đầu
Yên lặng nhé bên nhau ḥa hơi thở
Êm ấm lạ phút giây này gợi nhớ
Những hẹn thề đôi lứa đă thầm mơ
NC
|