MƯA XUÂN
Gió giao mùa mưa bụi phất phơ rơi
Bên thềm vắng hoa xoan màu tím thẫm
Như nỗi nhớ người cách xa ngàn dặm
Mưa xuân tình nhè nhẹ dệt đường tơ
Lúc chiều buông làn mưa phủ trắng mờ
Sao thoáng gợi một miền xa nắng ấm
Gió đưa khẽ cánh hoa rơi chầm chậm
Rắc sợi tình nhuộm tím cả hoàng hôn
Chim líu lo hót gió thoảng trong hồn
Sương lắng đọng vương lời yêu thầm thĩ
Đêm buông xuống tình đi vào mộng mị
Xuyến xao lòng hoa lá đợi mưa xuân
Mây sẽ tan và mưa cũng thưa dần
Bầy én lượn cất tiếng chào ngày mới
Từng cơn gió khẽ mơn man thầm hỏi
Nụ hoa nào e ấp với hạt mưa
Ý thơ xanh nhuộm tím biết bao mùa
Hoa kỷ niệm xôn xao niềm thương nhớ
Mưa xuân rắc trời pha lê rực rỡ
Ánh dương hồng hé rạng dứt cơn mưa
TN - NC
|