Có thể
Cũng có thể không bao giờ anh đến
Em không một ḿnh vẫn cô phụ lẻ loi
Sợi tóc dài, sợi tóc ngăn rồi rơi
Và ta trẻ, ta già, ta sương khói
Cây đợi ǵi đứng ngh́n năm chưa nói
Ta đợi ǵ, quên nắng mỗi chiều phai
Em đôi lần không biết nhớ thương ai
Trong bóng tối cúi đầu ôm mặt khóc
Cũng có thể không bao giờ hạt mọc
Cuộc t́nh này không trổ nổi chồi xanh
Thương ngậm ngùi mưa ngày cũ rơi quanh
Như muốn gơ bức thư ḷng khó viết
Ừ th́ thôi... đợi đến khi cùng kiệt
Mai ai trồng Iris nhớ thương chăng
Những hạt buồn đă nhân đến triệu ngăn
Không c̣n chỗ cho niềm vui mọc nữa...
PL 3.3.2012