Cô đơn
Thế gian bỗng thành ốc đảo
Mỗi người một góc cô đơn
Mềm môi khua ly rượu đắng
Trong tay duyên phận bạc sờn
Người đi t́m nhau quanh quẩn
Gặp rồi, không phải lại đi
Trăm năm... tưởng dài bỗng ngắn
T́m nhau chưa thấy thôi th́...
Ta nghe ḷng người lệ ứa
Giọt rơi không tiếng ngậm ngùi
Nỗi đau lặn vào ánh mắt
Bần thần chững giữa giờ vui
Thế gian bỗng thành hoang vắng
Bạn ngồi bóng chiếc lẻ loi
C̣n dành cho ai ghế trống
Tay cầm nỗi nhớ săm soi...
PL 4.3.2012