Có nhiều khi
Có nhiều khi đời như hoang vắng
Thấy quanh mình những bóng âm u
Ta ngồi dỗ lòng ta thinh lặng
Lệ đẫm mi lăn xuống từ từ
Người không hiểu lòng ta đừng nói
Lại thêm lần ngoảnh mặt người dưng
Trong vòng tròn Nguyệt Tơ ngoa trói
Khúc vui xưa đã chuyển cung trầm
Có nhiều khi nhìn quanh chợt thấy
Những mặt người hóa thú nhe nanh
Cánh yêu thương nản lòng muốn đóng
Kệ nhân gian xâu xé giật giành
Ta chỉ muốn xây thầm chiếc kén
Vui một mình, kệ hết người ta
Nơi vắng vẻ bằng lòng kẻ dại*
Dăm vần thơ riêng hiểu cũng là...
PL.4.3.2012