Không thể nói rằng mình không còn nhớ
Không còn đau, cũng chẳng chút vấn vương
Chuyện tình yêu, kết thúc còn dang dở
Bộ phim hôm qua, vẫn nhạt nhẽo như thường
Ta ngồi ghép một nỗi đau vừa vỡ
Ghép miệt mài, sao mãi vẫn chẳng xong
Nước mắt cạn, và trái tim đã chết
Xuân, hạ, thu đông, năm tháng vẫn quay vòng
Ta như lá, mỗi thu về tàn héo
Anh như cây, chẳng níu lá khi nào
Ai là gió, chắc rồi ai sẽ đến
Lá thẫn thờ nép gió xôn xao
Câu chuyện cũ, vẫn muôn đời rất cũ
Anh vẫn xa, và ta vẫn âm thầm
À ơi mãi, sao trái tim chẳng ngủ
Đễ nỗi buồn cứ giả bộ lặng câm.....
|