
310. VỌNG CỐ HƯƠNG
Lữ khách tha hương bạt cánh diều
Canh dài thức trắng đếm cô liêu
Nghe đâu lối cửa lời xuân hát
Thoáng vọng hiên rèm tiếng quốc kêu
Mỏng chiếu chăn đơn hồn cố quận
Thưa cành lá đổ tiếng nghiêng chiều
Tâm tư trống vắng miền xa ngái
Vọng nhớ quê nhà giọt hắt hiu
DUYÊN AN
KIẾP THA PHƯƠNG
Tha phương ch́m nổi tựa lưng diều
Xa xót hồn hoang buổi tịch liêu
Xóm cũ có c̣n ḥ giă gạo
Trường xưa chăng hỡi tiếng ve kêu
Bến sông thuở ấy ngời dâng mắt
Góc ruộng ngày nao rợp bóng chiều
Thao thức măi hoài t́nh quê cũ
Ngút ngàn niềm nhớ giữa đ́u hiu
HANSY
TAN CHIỀU
Phút ngẩn ngơ say tiếng sáo diều
Nghe hồn dẫm bước giữa hoang liêu
Lênh loang khói biếc hoàng hôn vắng
Lăng đăng mù sương vọng cuốc kêu
Khép lá mi xanh t́m giấc ngủ
Tà dương bóng nhạt xóa tan chiều
Đường về cỏ ướt mềm chân dại
Lẫn khuất ven đời bến quạnh hiu
DA
THAO THỨC
Đêm dài trốn ngủ mộng thân diều
Bay thoát cảnh đời lắm dạ liêu
Nhấp chén ba hồi đau thân mỏi
Vẩy thơ từng đoạn rát ḷng kêu
Mùa trăng ngày cũ tàn hơi lạnh
Khúc hát năm nao xuống giọng chiều
Lẩn quẩn bên đời như chiếc bóng
Ngoái về quá văng dạ buồn hiu
HANSY
BUỒN ĐẤT KHÁCH
Kiếp sống xa hương vọng cánh diều
Thu buồn cảnh vật cũng cô liêu
Bồng bềnh mây lượn lời sông hát
Bát ngát trăng soi tiếng vạc kêu
Nỗi nhớ đong đầy tâm - Mỗi sáng!
Niềm thương lắng đọng dạ - Bao chiều!
Xa quê khắc khoải mơ h́nh bóng
Đất khách đau ḷng nỗi quạnh hiu
Hồng Lĩnh
TRIỀN QUÊ
Triền sông cánh gió lộng nghiêng diều
Băi vắng dương tà nhuốm quạnh liêu
Gió nhẹ rung lay nhành cỏ dại
Vàng buông thoáng vọng tiếng chim kêu
Lơ mơ phiến lá rơi buồn ngủ
Lăng đăng làn mây phủ ráng chiều
Chuyến cuối đ̣ ngang về bến đậu
Hoàng hôn xuống nhẹ cảnh đ́u hiu
DA
ẢO TƯỞNG
Một thoáng mơ xa thác kiếp diều
Vờn bay mây gió ghé đồng liêu
Câu thơ xướng họa ngân bi tráng
Chén rượu quan hà vọng thiết kêu
Chí lớn ngồi ôn man mác sóng
Hùng tâm kiếm lại ngẩn ngơ chiều
Nam Kha tỉnh giấc buồn thân phận
Nhỏ giọt thương đời giữa mộng hiu
HANSY
