313. ĐỒNG MÔN
Thuở đó cùng nhau học một trường
Tình thân mỗi lúc lại càng vương
Qua qua lại lại chơi nhiều chỗ
Xuống xuống lên lên ngủ một giường
Nhớ mãi bao chiều đùa thế thế
Thương hoài những buổi chút sương sương
Giờ đây bạn cũ còn đâu nữa
Vọng lại trong tim nỗi vô thường
HANSY
ĐẠO LÝ LUÂN THƯỜNG
Quen nhau tuy chẳng học cùng trường
Nhưng cớ vì sao mãi vấn vương ?
Mộng ước một ngày ngồi đối bóng
Mong sao có lúc sống chung giường
Đã từng sưởi ấm cho vơi lạnh
Mấy bận che đùm đở gió sương
Hôn sự do song thân định liệu
Dám đâu vượt đạo lý luân thường !
......LEHONG......
NHỚ TRƯỚNG XƯA
Lâu lắm chưa về ghé lại trường
Trong lòng bức rức nỗi tơ vương
Thầy cô thương lúc không lên bàng
Bè bạn nhớ khi ngủ một giường
Góc phượng cuối sân giờ chắc lớn
Hàng quà bên giậu hẳn phai sương
Mái ngói ngày nao sao mà nhớ
Áo trắng giờ đây bỗng diệu thường
HANSY