315. VỚ VẨN, VẨN VƠ
Vớ vẩn, vẩn vơ lại dỗi hờn.
Môi chu, miệng hứ có ǵ hơn.
Vùng vằng, ngúng ngoảy rồi cau có.
Phụng phịu, làm reo chuốc nét buồn.
Miệng hứ lạnh lùng như thách đố
Môi chu làm phách tựa ban ơn.
Cả ngày cứ thế rồi ngơ ngẩn.
Vớ vẩn, vẩn vơ lại dỗi hờn.
Trần Mạnh Hùng
NGỚ NGẨN, NGẨN NGƠ
Ngẩn ngơ ngớ ngẩn lại hay hờn
Áo xoạc quần bươu chẳng xấu hơn
Ăn tạp ở dơ người bẩn thĩu
Học ngu làm biếng mặt cau buồn
Liêu xiêu đi đứng khom chờ rượu
Lếch thếch vào ra ngữa đợi ơn
Bộ dạng trông qua in ngớ ngẩn
Ngẩn ngơ ngớ ngẩn lại hay hờn
HANSY