509. ĐẤT LẠ
Đất lạ ta t́m nơi trú ngụ
Chăn đơn không chắn nổi t́nh đầy
Mười năm lạc bước nơi quê khách
Bao tiết vọng buồn chốn không ai
Nỗi nhớ cố hương luôn xót xáy
Niềm đau lăng tử vẫn dùi mài
Chôn nhau cắt rốn giờ xa quá
Dơi mắt cuối trời thả mộng tây
HANSY