Quote:
Nguyên văn bởi Giọt Mưa
Một hôm ghé lại
ngập ngừng
Mần thơ đề tặng người dưng ấy mà
Giật ḿnh em bỗng nhận ra
Tự nhiên lại nhớ
....thế là...làm sao?
Một hôm mấy bận ghé vào
Ngẩn ngơ tự hỏi
Khi nào anh onl?
tặng "ngươi dưng" nào đó   
|
Bao ngày ngơ ngẫn mỏi ṃn
Bỗng dưng chợt thấy ai chờ online
Ngập ngừng ghé lại ... mắt cay
Mần thơ để tặng cái ngày ... tự nhiên
Ô hay, sao lại ... thơ ghiền
Phen này ... chắc tại ... ưu phiền ... trời ban
Ghiến răng, trợn mắt, bậm gan
Vung bừa con chữ mấy hàng ... người dưng

