517. LỠ DẠI
Mê quá nên t́nh cứ lún sâu
Làng xàng rồi cũng phải mang bầu
Ngây thơ đành mất bao mơ ước
Lo lắng tới thêm một núi sầu
Sinh nở rồi đây ôm nợ đống
Tương lai sắp đến nát tan châu
Trời ơi lỡ dại nên thân khổ
Biết thế lơ ngay buổi gặp đầu
HANSY