Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương
Biển khổ từ xưa đă biết ngày
Duyên t́nh sao cứ buộc vào tay
Phấn son ḷe loẹt câu chàng nọ
Quần áo se sua mị gă này
Con cái đừng sinh th́ khỏi lớp
Cửa nhà không có sẽ thôi cây
Gây nhiều chướng nghiệp lầm ma giới
Ruộng sẵn ai ai chẳng muốn cày
Ruộng sẵn ai ai chẳng muốn cày
Cày rồi gieo hạt tất lên cây
Nhân nào quả nấy đừng than nữa
Nghiệp nọ duyên kia chớ trách này
Giữ hổ trông nhà nên mất lợn
Cầm than nhóm lửa mới đau tay
Bồ đề một cội ngồi chơi mát
Rũ sạch trần ai rộng tháng ngày
Đùa cô PL và chị em PN chút mong đừng giận
|
Lan Hương gơ mơ bảo buông cày!
Áo xống quăng đi chỉ níu cây!
Chướng nghiệp ôm mang đừng nữa nhé!
Duyên t́nh gán ghép thế thôi này!
Khe xuân nén măi th́ đau óc!
Cống hạ dồn lâu tất mệt tay!
Khéo nhắc ai ơi đừng tưởng bở!
Kiêng khem khổ lắm khóc muôn ngày!