Không phải thu sao lá vàng đến vậy
Không phải thu sao lá vàng đến vậy
Rụng quanh thềm nghiêng dáng vẻ bâng khuâng
Chuông tan tầm chưa điểm bỗng chồn chân
Thèm như gió lang thang hoài muôn nẻo
Không phải thu sao mây choàng vắt vẻo
Vạt nắng mờ thu măi bóng vào cây
Việc đang chờ bàn phím chợt ngưng tay
Ḷng như thể cơn sóng nào đến vỗ
Ơ hay ta có nhiều khi thật ngộ
Bỗng dưng buồn, bỗng dưng nhớ không đâu
Bỗng dưng hồn như đă ngủ bao lâu
Ngơ ngác dậy nh́n quanh ḿnh “Thu hở?”
Trái tim nguyên hay trái tim đă vỡ
Thấp thoáng người đâu đó giữa trần gian
Bỗng thấy ḷng muôn niềm nỗi hoang mang
Ngồi cúi mặt trên vần thơ nhỏ lệ…
PL 9.3.2012