
350. TRIỀN QUÊ
Triền sông cánh gió lộng nghiêng diều
Băi vắng dương tà nhuốm quạnh liêu
Gió nhẹ rung lay nhành cỏ dại
Vàng buông thoáng vọng tiếng chim kêu
Lơ mơ phiến lá rơi buồn ngủ
Lăng đăng làn mây phủ ráng chiều
Chuyến cuối đ̣ ngang về bến đậu
Hoàng hôn xuống nhẹ cảnh đ́u hiu
DUYÊN AN
ẢO TƯỞNG
Một thoáng mơ xa thác ḷng diều
Vờn bay mây gió ghé đồng liêu
Câu thơ xướng họa ngân bi tráng
Chén rượu quan hà vọng thiết kêu
Chí lớn ngồi ôn man mác sóng
Hùng tâm kiếm lại ngẩn ngơ chiều
Nam Kha tỉnh giấc buồn thân phận
Nhỏ giọt thương đời giữa mộng hiu
HANSY
TÍM CHIỀU
Bay cao chắp cánh gió đưa diều
Rụng nắng vàng rơi bóng tịch liêu
Hối hả trâu về thôn xóm muộn
Mênh mông trảng vắng tiếng c̣ kêu
Tà dương sắp khuất vầng tây lặn
Lũ trẻ c̣n vui buổi cuối chiều
Khói bếp lam vờn loang mái lá
Sương mờ ảo tím cảnh đ́u hiu
DA
HOÀNG HÔN
Văng vẳng đâu đây tiếng sáo diều
Trầm buồn vang vọng giữa cô liêu
Bồi hồi mây tím làn sương rụng
Nuối tiếc nắng vàng giọng cuốc kêu
Lữ khách bên đời mơ tiếng trẻ
Tha nhân giữa cơi lặng khắc chiều
Man mác t́m về bao kỷ niệm
Xót ḷng nhân thế dạ sầu hiu
HANSY
THẢ DIỀU
Thuở bé thường hay thích thả diều
T́m nơi đồng vắng chổ hoang liêu
Nơi nầy không có người qua lại
Chốn ấy chỉ toàn tiếng dế kêu
Lơ lững lưng trời trưa nắng gắt
Từ từ hạ thổ lúc gần chiều
C̣n đâu ngày tháng thân thương ấy
Quê cũ bây giờ quá quạnh hiu
......LEHONG......
